Đông Phương Mộng Nguyệt Sao ~ Cage in Lunatic Runagate



Chương 4: Ngọn Lửa Vĩnh Hằng

(Dịch chưa xong nhưng lười quá nên publish luôn hic)

Khói lặng lẽ bốc lên từ trong lòng Núi Yêu Quái. Dù những vụ phun trào của ngọn núi không mấy dữ dội, nhưng khói thì cứ âm ỉ bao phủ bầu trời phía trên.

Ở Nhân Thôn, người ta đồn rằng làn khói trên núi không phải là khói thật, mà chẳng qua là khói thải từ các nhà máy do lũ tengu (thiên cẩu) và kappa (hà đồng) vận hành.

Bỡi lẽ, hoạt động của Núi Yêu Quái trước kia vốn chỉ là chuyện trong truyền thuyết, còn việc nó bắt đầu tỏa khói thì mới xảy ra trong khoảng một trăm năm trở lại đây. Khoảng thời gian này cũng là thời điểm mà những kỹ thuật tiên tiến do các yêu quái trên núi sở hữu bắt đầu được người dân trong làng biết đến.

Bỏ qua chuyện Núi Yêu Quái có còn hoạt động hay không, việc nó là một ngọn núi lửa thì đúng là sự thật. Điều này trở nên rõ ràng khi nhìn vào đầm Huyền Vũ gần Rừng Ma Thuật. Đầm Huyền Vũ là một nơi kỳ lạ, với đáy là những tảng đá nứt vỡ thành những phiến lục giác như mai rùa, còn các vách đá dựng đứng xung quanh được tạo thành từ những cột đá hình lăng trụ.

Địa hình kỳ lạ mà tưởng chừng là không thể do tự nhiên tạo ra này, thực chất là một dạng địa hình được hình thành khi dòng dung nham nguội đi và đông cứng lại. Dòng dung nham chảy ra từ Núi Yêu Quái đã tạo nên đầm Huyền Vũ. Từ thuở xa xưa, Núi Yêu Quái là một ngọn núi lửa dữ dội.

Có một điều chắc chắn là trong số các yêu quái, có những kẻ đã từng chứng kiến cảnh núi lửa phun trào, nhưng vì ngọn núi đã ngừng hoạt động từ lâu nên có lẽ giờ đây chúng đều nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ phun trào thêm lần nào nữa.

Tuy nhiên, một nhân loại sống trong rừng tre, Fujiwara no Mokou, lại biết rõ điều đó. Cô biết rằng làn khói bốc lên từ Núi Yêu Quái hiện giờ không phải là khói từ các nhà máy của lũ kappa, mà thực chất là khói từ một ngọn núi lửa đang ngủ yên.

"Đi tiếp đi, đến được đây rồi thì chắc sẽ không bị lạc nữa đâu. Cứ đi thẳng thế này là sẽ tới làng thôi."

Người bị lạc đường mà tôi vừa hộ tống thở phào nhẹ nhõm, liên tục cúi đầu cảm ơn rồi vội vã rời đi.

Đúng như tên gọi của nó, Rừng tre Lạc Lối là nơi có rất nhiều người đi lạc. Nguyên nhân là do có quá ít thứ để làm vật đánh dấu, và lũ tiên sống ở đây lại thường xuyên bày trò nghịch ngợm. Dù vậy, người dân trong làng vẫn hay lui tới khu rừng này. Có lẽ là vì nơi này có các loại nguyên liệu thực phẩm phong phú như măng, nấm và thỏ.

Tôi quen biết khá rõ lũ tiên ở khu vực này, nên sẽ không bị chúng đánh lừa mà lạc đường. Vì vậy, hễ khi nào tôi tìm thấy một người bị lạc trong rừng, tôi đều đưa họ về tận làng. Suy cho cùng, có rất nhiều yêu quái đói khát đang lảng vảng quanh đây, và tôi cũng không muốn tình cờ thấy xác của bất kỳ dân làng nào bị lạc tại nơi này.

Khi tôi nhận ra thì bóng dáng người lạc đường kia đã hoàn toàn biến mất. Tôi đứng lặng một lúc ở lối vào Rừng tre Lạc Lối.

Không phải là tôi đứng đó để tiễn người lạc đường cho đến khi bóng họ khuất dạng. Tôi đang dõi theo làn khói bốc lên từ Núi Yêu Quái. Mỗi khi nhìn làn khói ấy, tôi không thể không nhớ lại những chuyện đã xảy ra từ lâu.

Đấy là chuyện xảy ra cách đây vài năm. Lúc đó, tôi cứ mãi bận tâm về làn khói trên ngọn núi ấy, nên đã tìm đến một người trong làng để xin ý kiến.

Đó chính là một thú nhân - Kamishirasawa Keine - người am hiểu tường tận về lịch sử của Gensokyo và là một trong số ít những người thực sự hiểu tôi.




"—Cô muốn biết sự thật về làn khói bốc lên từ Núi Yêu Quái, đúng không?"

"Đúng vậy, dân làng bảo đó là khói hiệu của tengu hay khói từ nhà máy của kappa gì đó, nhưng tôi vẫn thấy chưa thỏa đáng. Tôi có cảm giác là mình đã từng thấy làn khói đó rồi..."

"...Vậy sao. Nếu cô đã từng thấy rồi, thì có lẽ tôi cần phải kể cho cô nghe về lịch sử của ngọn núi này."

"Cô giúp tôi như vậy thì tốt quá."

"Làn khói đó... dĩ nhiên không phải khói nhà máy và cũng chẳng phải là khói hiệu. Đó là làn khói vĩnh hằng tuôn ra từ ngọn núi lửa."

Keine đã giải thích cho tôi về lịch sử của ngọn núi. Theo cô ấy, có một vị thần ngự trị trên ngọn núi đó. Vị thần đó dường như có tên là Iwanagahime.

"Làn khói trên Núi Yêu Quái là khói núi lửa do vị thần đó tạo ra. Nếu cô nói đã từng thấy nó, chẳng lẽ cô biết vị thần này chăng?"

"Iwanagahime...?"

Tôi chưa từng nghe đến vị thần này bao giờ.

"Tôi chưa bao giờ nghe đến cái tên này, nhưng sao cô lại nói tôi có thể biết?"

"Vậy sao, nhưng Iwanagahime không hề xa lạ với cô đâu. Iwanagahime là nàng công chúa cai quản sự sống vĩnh hằng... hay nói cách khác là sự bất tử."

"Vậy cô ấy là nữ thần của sự bất tử...?"

Bất tử...à? Nếu vậy thì quả thật có liên quan lớn đấy. Bởi vì một lý do nào đó, giờ đây tôi đã mang cái thân bất tử bất lão này.

"Và Iwanagahime chính là chị của Sengen-sama. Tên Sengen ban đầu được đọc là Asama, có nghĩa là 'núi lửa'. Vì Sengen-sama là một tên gọi khác của Konohana-Sakuyahime, nên ngày nay người ta vẫn cho rằng Sakuyahime là thần núi lửa, nhưng Sakuyahime thật ra là một vị thần nước trấn áp núi lửa—"

"Khoan đã, vừa nãy cô có nhắc đến Sakuyahime, phải không?"

"Vâng, cô ấy là em gái của Iwanagahime, và là một nữ thần vô cùng xinh đẹp. Tính cách có hơi khó khăn một chút, nhưng lại đẹp như một bông hoa nở rộ—"

Keine mà một khi đã nổi hứng giải thích lên thì có thể nói mãi không thôi, vì vậy đôi khi tốt nhất là nên cắt ngang, dù cho có hơi thô lỗ.

"Sakuyahime thì tôi biết. Không, không chỉ là biết. Lúc đó tôi đã—"

Tôi nhớ lại ngọn núi đã gây ra tình cảnh hiện tại của mình.

"Lúc đó, giá mà không có ả thì!"

Tôi đã trở về căn nhà nhỏ ẩn sâu trong Rừng tre Lạc Lối.

Trên đường về, tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với Keine vài năm trước. Làn khói trên Núi Yêu Quái ẩn chứa một bí mật mà chỉ mình tôi biết.

Dạo này trời tối rất nhanh, nên khi tôi về thì trong nhà đã nhá nhem tối. Mùa tuyết rơi lất phất đã đến và trời đã trở lạnh khá nhiều, nhưng tôi lại chẳng buồn bận tâm đến việc sưởi ấm.

Căn phòng lạnh lẽo đến mức không ai nghĩ rằng có sinh vật sống nào bên trong. Dù vậy, tôi đã quen với cái lạnh này rồi. Suy cho cùng, dù trời có lạnh đến đâu, tôi cũng chẳng thể nào chết được. Chỉ cần chịu đựng cái lạnh này thêm chút nữa, một mùa ấm áp rồi sẽ lại đến.


Chắc hẳn cũng phải hơn một nghìn ba trăm năm kể từ khi tôi trở nên bất tử.

Ba trăm năm đầu tiên là những tháng ngày đau buồn khi tôi bị loài người ghẻ lạnh, và nếu không ẩn mình thì tôi sẽ gây rắc rối cho cả bản thân và những người xung quanh.

Ba trăm năm tiếp theo, tôi oán hận thế gian, chỉ có thể duy trì cái bản ngã mong manh của mình bằng cách tiêu diệt bất cứ thứ gì cản đường, dù đó có là yêu quái hay không.

Ba trăm năm kế tiếp lại trở nên nhàm chán, khi những yêu quái tầm thường không còn đủ sức thỏa mãn tôi, và tôi mất hết động lực với mọi thứ, rơi vào một nỗi chán chường tột độ.

Nhưng trong ba trăm năm sau đó, cuối cùng tôi đã tái ngộ với kẻ thù truyền kiếp bất tử của mình, và tôi tìm thấy niềm vui trong những trận chiến sinh tử.

Và giờ đây, sự tồn tại của tôi đang dần thích nghi với xã hội loài người. Tôi sử dụng kiến thức tích lũy qua hàng thế kỷ và sức mạnh có được từ vô số trận chiến để hộ tống những người dân trong làng. Những người lạc vào rừng tre—bao gồm cả những người đến từ thế giới bên ngoài—là đối tượng mà tôi bảo vệ khỏi nanh vuốt của những yêu quái sống trong đó.

Đã từng có một thời gian tôi không dám tưởng tượng đến việc nhận được lòng biết ơn từ con người, nhưng giờ đây đó lại là lẽ sống của tôi. Gensokyo, nơi có những con người không hề kinh hãi sự bất tử, quả thực giống như một thiên đường.

Tôi ngồi xếp bằng xuống sàn, lưng dựa vào tường. Không biết từ bao giờ, tôi đã có thói quen ngủ trong tư thế này để sẵn sàng bật dậy ngay lập tức. Khi ở tư thế này, tôi không thể ngủ sâu được, nhờ vậy mà có thể suy nghĩ về nhiều điều.



Comments